Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nơi mà tôi đã sống và lớn lên từ khi còn rất nhỏ. Tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng nó đã trở thành một phần của tôi, nơi chứa đựng những kỉ niệm ấu thơ, cả niềm vui lẫn nỗi buồn.Giờ đây, khi sống xa Hà Nội hàng triệu mile, tôi lại cảm thấy nhớ hơn bao giờ hết. Ngồi một mình trong phòng, cảm giác cô đơn trống trải ùa đến. Tôi ước gì có những người bạn bên cạnh, "lũ quỷ sứ" (đấy là nickname mà mấy bác hàng xóm nhà tôi gọi chúng nó thế!) để trò chuyện, cười đùa. Đôi khi, tôi chẳng cần phải nói gì cả chúng nó vẫn có thể hiểu tôi nghĩ gì. Những lúc như thế mấy đứa hay rủ nhau đến một quán cafe ven hồ Tây, mặc kệ cho ý nghĩ vẩn vơ trôi theo dòng nước và mơ mộng tới tương lai. Tôi ước gì có mẹ bên cạnh lúc này để tôi cảm thấy an toàn và được che trở.
Và tôi ước mình có thể khóc với những nỗi buồn và sự sợ hãi, tuy nhiên, tôi lại không thể.Nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời xanh ngắt, tôi bắt đầu nhớ về quê hương mình, nơi có bạn bè, người thân. Nơi ấy, tôi có thể thấy những chiếc xe máy đang ì ạch lăn bánh trong dòng người nườm nượp; hình ảnh người phụ nữ bán bánh mì dạo quanh khắp các khu phố mong hôm nay bán được hết để những đứa con của họ có được một bữa ngon lành ngoại trừ bánh mì ế. Và tôi còn thấy thoang thoảng hương hoa từ "bicycle flower shops" có ở khắp các phố phường Hà Nội.
Trời đã bắt đầu mưa, hình ảnh Hà Nội vào mùa mưa lại ùa về trong tâm trí tôi. Bây giờ ở Hà Nội vẫn là mùa đông. Thời tiết rất lạnh và mưa nhiều. Tôi vẫn cảm thấy lạnh thấu xương mỗi khi mùa đông về. Rất khác biệt so với nơi tôi đang sống, nơi có độ ẩm cao hơn. Thậm chí nhiệt độ xuống tới 10*C (khoảng 65*F), tôi vẫn cảm thấy không lạnh bằng Hà Nội. Không gì có thể ngăn nổi cái lạnh len lỏi vào cơ thể bạn, thậm chí lạnh đến tận xương tủy. Nhưng tôi lại rất yêu cái thời tiết ấy, tôi thích được ngồi vỉa hè ăn chân gà nướng nóng hổi, thơm phức. Hơi nóng của chân gà nướng làm ấm người và xua tan mọi cái lạnh của thời tiết. Tôi thích những lúc ngồi vỉa hè uống tách trà nóng và tán ngẫu với bạn bè, thảng hoặc ngắm mọi người đi qua. Tôi thích cả những lúc đi xe qua hồ cùng mấy người bạn thân. Hà Nội còn có tên là “thành phố của hồ”, vì có hàng tá cái hồ đẹp trong thành phố. Chúng tôi thường lòng vòng quanh hồ Gươm rồi đến hồ Tây và cuối cùng là dừng ở hàng phở rán để thưởng thức các món ăn nóng hỏi và quên cái lạnh ở ngoài. Tôi yêu khoảng khắc nhìn Hà Nội về đêm. Buổi đêm, Hà Nội dường như đẹp hơn và bình yên hơn. Những ánh đèn từ các cửa hàng dọc các con phố khiến Hà Nội trở nên lung linh, đẹp một cách kỳ lạ. Mọi thứ dường như không như lúc ban ngày. Một Hà Nội hoài cổ với hình ảnh của 990 năm trước. Một bài hát về Hà Nội của Phạm Duy mà chúng tôi hay hát vào dịp Tết bỗng nhiên vang lên trong đầu tôi, giống hệt những gì tôi đang nghĩ: “ Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…” Vâng, dù bạn có ở cách xa Hà Nội một thời gian dài và không có cơ hội về thường xuyên thì hình ảnh Hà Nội vẫn ở trong bạn, nhắc bạn nhớ về miền quê tươi đẹp của mình, nơi bạn đã bước chân ra đi.
“ Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lừng thềm nắng lá rơi đầy…”